Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nắm bắt cơ hội và khẳng định bản thân

  • Thực hiện: Trích trong cuốn sách Đánh Thức của dự án RVCO I
  • 08/01/2024
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 161

Đặt bút ký lên bản Hợp đồng lao động đầu tiên trong đời mà cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Sau 7 năm cầm trên tay tấm bằng cử nhân, cuối cùng tôi đã được công nhận một cách xứng đáng, cuối cùng ước mơ được làm việc đúng với chuyên môn không còn là một điều xa vời đối với một cô gái khuyết tật như tôi.

Năm lên 1 tuổi, tôi đã bị mất một phần chân trái do căn bệnh tắc động mạch. Lớn lên với mơ ước được làm việc để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình, vì vậy, tôi đã theo đuổi ngành công tác xã hội. Thế nhưng chặng đường từ ước mơ đến hiện thực lại dài hơn tôi tưởng rất nhiều. Cầm tấm bằng cử nhân, tôi bắt đầu chuỗi ngày rong ruổi xin việc của mình, từ nộp hồ sơ thi công chức đến xin vào các Trung tâm của người khuyết tật, tôi đều bị từ chối vì lý do không đủ sức khỏe hay nói thẳng ra là vì tôi khuyết tật.

Lê Thị Thơ hỗ trợ cho phụ nữ khuyết tật khi tham gia buổi tư vấn sống độc lập cho người khuyết tật

Bao hoài bão, niềm tin vỡ vụn theo từng hồ sơ trả về. Để tồn tại, tôi phải tạm gác ước mơ để trở thành lao động phổ thông. Tấm bằng cử nhân phủ bụi nằm lặng yên nơi góc tủ. Đã có lúc tôi thực sự nản lòng, nhưng khát vọng được giúp đỡ người khuyết tật vẫn luôn âm ỉ trong tôi. Một ngày tháng 02/2019, tôi đọc được thông tin dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do ACDC thực hiện với tài trợ từ USAID trên facebook do một người bạn chia sẻ. Sau đó, tôi đã kết nối với dự án và Hội để nhờ tư vấn về đất đai. Thật tình cờ một thời gian sau tôi đã được anh Hoàng Đức Dũng – Hội người khuyết tật huyện Vĩnh Linh giới thiệu tham gia khóa tập huấn Giảng viên nguồn về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Từ đây một cánh cửa mới đã mở ra với tôi.

Khóa tập huấn giảng viên nguồn về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người khuyết tật đã giúp tôi được quen biết thêm các anh các chị cùng cảnh ngộ đang làm công tác với người khuyết tật, được bổ sung thêm những kiến thức và các kỹ năng mà ngày xưa tôi mới chỉ học qua. Sau nhiều đợt đồng hành cùng dự án, bất ngờ tôi đã được tin tưởng trao cơ hội làm giảng viên đứng lớp để truyền tải lại các kiến thức đã học cho các anh chị khuyết tật tại địa phương, đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp lần đầu tiên đứng trước lớp tập huấn, nhưng ánh mắt của những người đồng cảnh đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bản thân Lê Thị Thơ rất tích cực và nhiệt tình khi tham gia hoạt động cứu trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Với mong muốn tìm lại sự tự tin cùng nhiệt huyết đã từng có, cũng như có thể làm được thêm nhiều điều có ý nghĩa hơn cho cộng đồng người khuyết tật, tôi đã quyết định xin thực tập tại Văn phòng dự án của ACDC tại Quảng Trị. Tôi có niềm tin, nơi đây sẽ giúp tôi vượt qua được các giới hạn của bản thân mình, cũng là điều mà dự án của ACDC đã lan tỏa. Quyết định lần ày của tôi đã đúng. Chỉ trong thời gian ngắn thực tập tại ACDC, tôi đã có thêm những kiến thức và kỹ năng để làm việc với người khuyết tật, được tận mắt chứng kiến thực tế cuộc sống của những người đồng cảnh ngộ, được chia sẻ động viên họ trong cuộc sống, có cơ hội để cung cấp thông tin về luật và các chính sách liên quan đến đến người khuyết tật cho mọi người. Đây chính là điều mà tôi từng khao khát.

Tôi nhận thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và điều đó đã được khẳng định bằng bản hợp đồng trở thành nhân viên chính thức của ACDC năm 2021. Cánh cửa của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” đã mở ra cho tôi cơ hội để tìm lại ước mơ của chính mình. Hành trình của tôi mới thực sự bắt đầu.


0 bình luận

Bình luận thêm