Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hành trình vươn lên "Sống độc lập" để hòa nhập cộng đồng

  • Thực hiện: Trích trong Hợp phần dự án Hòa nhập 1
  • 28/06/2024
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 121

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vùng đất khô cằn và sỏi đá. Từ khi sinh ra tôi đã là người khuyết tật dạng vận động, mức độ nặng. Ba mẹ tôi rất vất vả lo cho bệnh tật của tôi, vừa đi làm, vừa phải lo chạy chữa cho tôi và tập phục hồi chức năng ở nhiều cơ sở y tế khác nhau với hy vọng tôi có thể đi lại được. Và điều đó đã trở thành mơ ước của gia đình tôi. Đến độ tuổi đến trường thì ba mẹ chính là đôi chân của tôi. Hằng ngày, ba mẹ thay phiên nhau chở tôi đến lớp rồi bế tôi vào tận chỗ ngồi. Nỗi ám ảnh lớn nhất đối với tôi suốt thời kỳ đi học chính là những lúc muốn đi vệ sinh. Tôi không thể di chuyển nên chỉ mong mau hết tiết học để tới lúc đi về nhà thật nhanh. Tôi cũng thực sự thèm khát được chạy nhảy như các bạn, được đi lại, được nô đùa thoả thích trên chính đôi chân của mình.

Tôi rất may mắn được ba mẹ yêu thương, thầy cô cùng các giúp đỡ nhưng trong tôi luôn mang 1 nỗi buồn, sự mặc cảm mà tôi không hiểu vì sao mình không thể vui lên được. Tôi rất ít nói, ít cười, và những năm tháng tuổi học trò của tôi cũng dần trôi qua với bao khó nhọc và cảm giác rụt rè, tự ti.

 Ở nhà tôi là con trai Út, trên tôi còn có 1 anh trai, vì thế trước đây mọi công việc ở nhà đều do ba mẹ và anh tôi làm. Ba mẹ tôi luôn mong mỏi ở tôi là tôi học xong sẽ tìm cho mình được 1 công việc phù hợp mình để có thể tự lo được cho bản thân khi không có ba mẹ bên cạnh. Và tôi cũng rất ao ước điều đó.

Thật may mắn tôi được hỗ trợ cho học nghề công nghệ thông tin tại trường Đại học Đông Á từ năm 2012 – với khóa học 6 tháng. Sau khi học xong được sự hỗ trợ của gia đình đã mua cho tôi 1 chiếc máy in và nhận in thiệp cưới, in các nhãn hiệu của sản phẩm Phở sắn đặc sản Quế Sơn quê tôi.                                                                                             

Mặc dù đã có công việc làm phù hợp với sức khỏe của mình nhưng tôi vẫn chưa thực sự thoát ra được bởi sự tự ti, mặc cảm trong mình còn rất lớn. Vì bản thân là người khuyết tật nên ngoài công việc in thiệp cưới hầu như tôi chỉ ở nhà mà không tham gia bất kỳ cuộc gặp gỡ bạn bè nào hay là hoạt động nào của địa phương.

Từ khi tôi được các anh chị tư vấn viên đến thăm và hỗ trợ trong hoạt động tư vấn Sống độc lập của dự án Hòa nhập 1 do ACDC thực hiện thì bản thân tôi dần có sự thay đổi và chuyển biến tích cực.

Tôi đã nhận thức được rằng thế nào là Sống độc lập cho người khuyết tật và khuyết tật không phải là rào cản để tôi có thể hòa nhập với cộng đồng. Tôi dần lấy được tự tin về bản thân mình, phát huy những gì mình đang có và cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

 Chính sự thay đổi đó mà công việc của tôi cũng trở nên ổn định và khởi sắc hơn. Tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Ở nhà, tôi đã ý thức được việc phụ giúp gia đình những việc đơn giản trong nhà; tôi rất vui vì có thể tự lo cho mình khi ba mẹ đi vắng.

Tôi tự hào vì bản thân mình có thể chia sẻ những điều mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi thấy mình được hoà nhập tất cả mọi người. Tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì điều đó! Tôi mong muốn xã hội luônluôn quan tâm, tạo điều kiện cho người khuyết tật như tôi có cơ hội sống hòa nhập, tiếp cận và độc lập hơn bằng những chính sách, hành động thiết thực cho cộng đồng người khuyết tật nói chung.

Và tôi cũng tin tưởng rằng những người khuyết tật như tôi và các cô chú, anh, chị em hội viên người khuyết tật tỉnh Quảng Nam sẽ luôn lạc quan, yêu đời, và cố gắng phát huy những thế mạnh của bản thân; vươn lên và trở thành những công dân có ích và có giá trị cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Có được như ngày hôm nay, tôi không khỏi cảm kích đến Hội người khuyết tật tỉnh, Viện ACDC đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi cũng như toàn thể người khuyết tật có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội và tự tin hơn để hòa nhập cùng cộng đồng và ngày càng sống độc lập hơn.

 


0 bình luận

Bình luận thêm