Chuyện của ông Khởi: Chân giả và một đời người

78 Lượt xem
27/10/2016
ICRC - SFD
0

Ông Trần Văn Khởi, sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo ở một huyện vùng xa thuộc tỉnh Long An. Ông Khởi học hết lớp 5 thì bắt đầu phụ giúp cha mẹ làm việc cho đến khi ông tham gia quân đội. Năm 1973 ông Khởi không may bị trúng bom và bị mất một chân phải. Khi đó, ông Khởi mới 22 tuổi.

Mất đi một bộ phận cơ thể ở tuổi thanh xuân, ông Khởi gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và ổn định cuộc sống. Con đường quê lầy lội và gồ ghề đã cản trở ông rất nhiều trong việc di chuyển. Trong suốt 43 năm, từ khi mất đi đôi chân phải, ông chỉ có 2 chiếc chân giả hỗ trợ di chuyển cho mình. Đôi chân thứ nhất, ông được cấp sau ngày ông mất chân 2 năm. Chân giả thứ 2 ông Khởi được một tổ chức cấp miễn phí từ những 90. Những yếu tố như sự cô lập, thiếu tiếp cận với thông tin, học vấn thấp, không quen với những thủ tục hành chính và sự cam chịu với số phận là những lý do chính khiến cho ông chỉ sử dụng chân giả cũ kĩ trong một thời gian dài như vậy.

Theo ông Khởi, cuộc sống của ông chưa được ổn định ở cái tuổi 65 khi ông có quá nhiều gánh nặng. Chân giả ông mới được cấp trở thành một dụng cụ hữu ích cho ông vượt qua cuộc sống khó khăn. Hàng ngày, nhờ vào sự hỗ trợ của chân giả, ông thường đi kiểm tra ruộng lúa của gia đình, cho gia cầm ăn và trông các cháu của ông. Thu nhập của ông Khởi và vợ vừa đủ ăn nhờ vào hai mùa thu hoạch lúa hàng năm và việc bán gia cầm. Ông cho biết: Thu nhập trung bình của gia đình ông là khoảng 20 triệu đồng một năm chỉ đủ cho các khoản chi phí cơ bản duy trì cuộc sống. Những chi phí khác hỗ trợ cuộc sống ông và gia đình không dám nghĩ tới. Chiếc chân giả đã cũ và không hỗ trợ nhiều cho việc di chuyển nhưng ông chưa nghĩ tới việc thay. Chính vì thế, một chiếc chân giả dưới gối với giá khoảng 3 triệu đồng (135 đô la Mỹ) là một món đồ xa xỉ so với thu nhập của gia đình ông. 

Biết được hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu có chân giả hỗ trợ đi lại, tổ chức ICRC - Quỹ đặc biệt vì Người khuyết tật (ICRC – SFD) đã cấp cho ông chiếc chân giả phù hợp vào tháng 4 năm 2016.

Chiếc chân giả được cấp bởi SFD là một sự hỗ trợ cho ông Khởi tiếp tục cuộc sống mặc cho những khó khăn xung quanh ông. Nó giúp ông không phải ngồi một chỗ chờ đợi sự giúp đỡ mà sống độc lập và đóng góp cho gia đình. Hiện tại, nhờ có chiếc chân giả, ông vẫn tiếp tục các công việc trong gia đình nhằm cải thiện cuộc sống và cố gắng thoát nghèo.

Nguồn: ICRC - SFD

0/5
(0 nhận xét)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá cả bạn về Chuyện của ông Khởi: Chân giả và một đời người

Tin liên quan

Thành phố Huế: Trao học bổng cho học sinh gia đình nạn nhân da cam
Nam Nguyễn
106 06/07/2026

Thành phố Huế: Trao học bổng cho học sinh gia đình nạn nhân da cam

Vừa qua, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế hoàn thành hoạt động “Trao học bổng cho học sinh gia đình nạn nhân da cam” tại thành phố Huế. Thông qua hoạt động, 05 suất học bổng với tổng trị giá 32.000.000 đồng (tương ứng 6.400.000 đồng/học sinh) đã được trao cho 05 học sinh là thế hệ thứ hai và thứ ba của các gia đình nạn nhân da cam, góp phần hỗ trợ chi phí học tập và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình.
Quảng Trị: Triển khai chuỗi hoạt động can thiệp phục hồi chức năng tại nhà và đánh giá, chỉ định dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật
Bùi Thạch
132 01/07/2026

Quảng Trị: Triển khai chuỗi hoạt động can thiệp phục hồi chức năng tại nhà và đánh giá, chỉ định dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật

Trong tháng 06/2026, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức hoạt động “Can thiệp phục hồi chức năng tại nhà (lần thứ nhất) và đánh giá nhu cầu, chỉ định dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật”. Hoạt động được thực hiện qua hai đợt, từ ngày 12 – 16/6 và 19 – 23/6/2026, tại 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Thay đổi cách nhìn về khuyết tật - Bước đầu để thay đổi cách nhìn về chính mình
Quý Nguyễn
141 30/06/2026

Thay đổi cách nhìn về khuyết tật - Bước đầu để thay đổi cách nhìn về chính mình

Khi nhắc đến khuyết tật, nhiều người thường ngay lập tức nghĩ đến những khiếm khuyết của cơ thể hoặc những hạn chế trong khả năng của một người. Đây là cách nhìn khá phổ biến và cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta ứng xử với người khuyết tật trong cuộc sống hằng ngày.