Câu nói giản dị của chị Trương Thị Diệu Thuý khi nhắc về đàn gà sau vườn cũng là minh chứng cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống của chị. Đằng sau niềm vui ấy là một hành trình thay đổi âm thầm, bắt đầu từ dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà của Dự án Hòa nhập 1 – Hợp phần do ACDC thực hiện, nơi chị và gia đình được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe và từng bước tìm lại những nhịp sống quen thuộc.

Cán bộ y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho chị Trương Thị Diệu Thúy
Ở thôn Sư Lỗ, xã Phú Hồ, thành phố Huế, chị Trương Thị Diệu Thúy sống cùng gia đình trong một ngôi nhà nhỏ giữa vùng quê yên bình. Sinh năm 1974, chị là nạn nhân chất da cam do di chứng chiến tranh để lại. Khuyết tật thần kinh, tâm thần khiến khả năng nhận thức của chị bị hạn chế, nhiều sinh hoạt hằng ngày vẫn cần đến sự hỗ trợ của người thân trong gia đình.
Trước khi dự án đến, cuộc sống của chị Thúy khá khép kín. Chị có thói quen nuôi nhiều mèo hoang nên nhà cửa và chỗ ngủ của chị khá bẩn, nặng mùi phân mèo. Việc vệ sinh cá nhân của chị cũng chưa được thực hiện đúng cách; răng miệng có nhiều mảng bám và dấu hiệu viêm nhiễm. Quần áo và cơ thể chưa được vệ sinh thường xuyên, nơi ngủ cũng chưa được dọn dẹp gọn gàng. Người thân trong gia đình vẫn luôn quan tâm chăm sóc chị, nhưng do thiếu những kiến thức và kỹ năng cần thiết nên việc chăm sóc người khuyết tật đôi khi còn nhiều lúng túng.
Sau khi được khám sàng lọc, chị Thúy được tham gia hoạt độngchăm sóc y tế tại nhà cho người khuyết tật trong khuôn khổ Dự án Hòa nhập 1 – hợp phần do ACDC thực hiện. Cán bộ y tế của trạm y tế xã đã nhiều lần đến tận nhà, kiên nhẫn hướng dẫn chị và gia đình những kỹ năng chăm sóc cơ bản nhưng rất cần thiết trong đời sống hằng ngày.
Qua 8 lần hỗ trợ tại nhà, chị được hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng cách để giảm mảng bám và viêm nhiễm, đồng thời biết cách giữ gìn vệ sinh cơ thể và dọn dẹp nơi ở sạch sẽ hơn. Trong mỗi buổi làm việc, cán bộ y tế không chỉ hướng dẫn mà còn để chị thực hành lại từng bước dưới sự theo dõi và nhắc nhở nhẹ nhàng. Các thành viên trong gia đình cũng được hướng dẫn cách hỗ trợ, nhắc nhở và theo dõi để giúp chị duy trì những thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày.
Những thay đổi dần xuất hiện trong cuộc sống của chị Thúy. Răng miệng sạch hơn, mùi hôi giảm rõ rệt. Chỗ ngủ được dọn dẹp gọn gàng, quần áo được thay thường xuyên hơn. Móng tay và móng chân được cắt gọn, việc vệ sinh cá nhân cũng được duy trì đều đặn mỗi ngày. Không chỉ sức khỏe được cải thiện, tâm lý của chị Thúy cũng thay đổi theo hướng tích cực – chị ít lang thang hơn, vui vẻ và trò chuyện nhiều hơn với mọi người trong gia đình.

Chị Thúy được hướng dẫn sử dụng máy ép cám viên phục vụ chăn nuôi gà
Khi sức khỏe và tinh thần của chị dần ổn định, dự án tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong việc phát triển sinh kế phù hợp. Sau khi khảo sát điều kiện thực tế – với khu vườn rộng và chuồng trại sẵn có – dự án đã hỗ trợ gia đình triển khai mô hình nuôi gà thả vườn, đồng thời cung cấp một số máy móc, thiết bị và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.
Từ đó, chị Thúy cũng bắt đầu tham gia vào những công việc nhỏ phù hợp với khả năng của mình: xúc trấu làm đệm lót sinh học, chuẩn bị thức ăn, bắt ốc, hầm lúa, cho gà ăn và dọn dẹp chuồng trại. Những việc tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến cho chị niềm vui và cảm giác mình có ích trong cuộc sống của gia đình. Đặc biệt chị còn từ bỏ thói quen nuôi mèo hoang gây mất vệ sinh của mình mà thay vào đó là tập trung cùng em trai chăm sóc và nuôi gà, vì chị nói “Nuôi gà có tiền hơn nuôi mèo”.
Anh Cường – em trai của chị – chia sẻ: “Chị Thúy giỏi lắm, chị phụ anh rất nhiều việc như xúc trấu để làm đệm lót sinh học, chuẩn bị thức ăn như bắt ốc, hầm lúa, cho gà ăn hàng ngày. Chị Thúy cũng giúp dọn dẹp chuồng trại rất tốt, nhờ chị mà chuồng trại khi nào cũng sạch sẽ, gà ít bị bệnh hơn, tỷ lệ hao hụt chỉ 1%.”

Chị Thúy chăm sóc đàn gà thả vườn của gia đình
Sau hơn ba tháng chăn nuôi, gia đình chị Thúy đã thu về hơn 12 triệu đồng từ lứa gà đầu tiên và tiếp tục tái đàn với lứa gà mới. Có lẽ điều khiến mọi người vui nhất không chỉ là khoản thu nhập thêm, mà chính là những thay đổi rõ rệt trong tinh thần và cuộc sống hằng ngày của chị Thúy. Khi đoàn dự án đến thăm, chị nở nụ cười hồn nhiên khoe với mọi người về đàn gà sau vườn: “Gà đó, vui lắm!”
Niềm vui ấy không đến một cách ngẫu nhiên. Nó bắt đầu từ những lần cán bộ y tế của dự án đến tận nhà, kiên nhẫn hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe và nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng đồng hành trong việc chăm sóc chị mỗi ngày. Từng thói quen mới dần được hình thành, để rồi chị Thúy không còn lặng lẽ thu mình ở một góc nhà như trước, mà bắt đầu tham gia vào những công việc quen thuộc của gia đình – từ sinh hoạt hằng ngày cho đến việc phụ giúp chăm sóc đàn gà.
Từ đó, cuộc sống của chị dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, mở ra thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Hòa nhập của người khuyết tật đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị – khi họ được quan tâm, được chăm sóc đúng cách và được trao cơ hội để tham gia vào cuộc sống của chính gia đình mình.