Sau hơn bốn thập kỷ sống chung với hậu quả của tai nạn bom mìn, cô Đông mới cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong từng bước chân của mình. Những bước chân hôm nay không chỉ giúp cô di chuyển dễ dàng hơn, mà còn mang lại sự tự tin và cảm giác được tiếp sức sau nhiều năm sống trong âm thầm và chịu đựng.
Năm 17 tuổi, cuộc đời của cô Nguyễn Thị Đông (1965) ở phường Hương Thủy, thành phố Huế rẽ sang một hướng khác khi cô gặp tai nạn bom mìn và phải cắt cụt chân. Vụ tai nạn đã lấy đi 2/3 chân phải của cô. Từ một cô gái đang ở độ tuổi lao động, cô buộc phải thích nghi với cuộc sống mới cùng những hạn chế về vận động. Nhiều năm sau tai nạn, phần lớn thời gian của cô gắn với căn nhà nhỏ, nơi cô sống cùng con trai, con dâu và các cháu. Những công việc cô có thể làm chỉ quanh quẩn trong việc nội trợ và trông cháu.
Nhắc lại biến cố năm xưa, cô Đông kể giản dị: “Năm 17 tuổi, tôi bị tai nạn bom mìn và phải cắt cụt chân. Từ đó không làm được các việc nặng. Giờ ở nhà làm việc nhà và chăm cháu, chứ không làm gì được.”

Cô Đông cùng kỹ thuật viên tập các bài tập phục hồi chức năng tại nhà
Trong nhiều năm, việc đi lại của cô chủ yếu dựa vào chân giả. Tuy nhiên, chiếc chân giả cũ không thực sự phù hợp với cơ thể, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và đau đớn. Cô nhớ lại: “Mấy năm trước tôi được cho chân giả nhưng mỗi lần đi đau lắm, trầy hết phần mỏm cụt. Nhưng cứ phải chịu khó đi chứ không có chân mà đi.” Tình trạng sức khỏe của cô ngày một đi xuống do hệ quả của việc đi lại sai tư thế trong thời gian dài. Cô thường xuyên bị đau thắt lưng, đau khớp gối trái, dáng đi nghiêng hẳn về bên phải và rất dễ ngã khi gặp địa hình gồ ghề.
Cuộc sống của cô bắt đầu có sự thay đổi khi Dự án Hòa nhập 1 do Viện ACDC triển khai thực hiện hoạt động khám sàng lọc và hỗ trợ phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại địa phương vào năm 2024. Thông qua quá trình khám sàng lọc và đánh giá nhu cầu của người khuyết tật, nhóm cán bộ phục hồi chức năng đa chuyên ngành (MDT) đã xác định cô Đông là một trường hợp cần được can thiệp.
Anh Nguyễn Văn Nam, Cán bộ dự án, cho biết: “Dự án có tiến hành khám sàng lọc, đánh giá nhu cầu của người khuyết tật. Căn cứ kết quả đánh giá của nhóm MDT, dự án đã thống nhất lựa chọn đưa dì Đông vào chương trình can thiệp phục hồi chức năng.”
Sau khi được lựa chọn tham gia, cô Đông bắt đầu nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ dự án. Các bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng đã trực tiếp đến nhà để đánh giá tình trạng vận động và hướng dẫn các bài tập phù hợp. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm cô được tiếp cận với các hoạt động tập luyện phục hồi chức năng một cách bài bản. Cô chia sẻ: “Từ khi bị đến giờ tôi chưa tập luyện gì bao giờ. Khi dự án về tôi mới lần đầu tiên được tập luyện bài bản như vậy.”

Cô Đông vui vẻ bên chiếc chân giả được Dự án hỗ trợ
Bên cạnh các buổi tập phục hồi chức năng tại nhà, dự án còn hỗ trợ cô Đông tiếp cận với dụng cụ trợ giúp phù hợp hơn. Nhóm chuyên gia đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng tại thành phố Đà Nẵng để tiến hành đo đạc, đánh giá và thiết kế chân giả phù hợp với thể trạng của cô ngay tại nhà. Dự án đã tiến hành đo đạc kích thước cụ thể, sau đó thực hiện đo và thử chân giả khoảng ba lần trước khi hoàn thiện và cung cấp cho cô Đông. Sau khi nhận chân giả mới, các cán bộ dự án tiếp tục quay lại nhà cô để hướng dẫn cách sử dụng và tập luyện an toàn. Tổng cộng cô được hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp nhiều lần và tham gia các buổi tập phục hồi chức năng ngay tại nhà.
Những thay đổi bắt đầu xuất hiện rõ rệt sau quá trình can thiệp. Cô Đông cho biết việc đi lại trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây. “Khi được cho chân mới thì không bị chi hết, không đau. Đi thẳng, đàng hoàng hơn.” Không chỉ vậy, các bài tập phục hồi chức năng cũng giúp giảm đáng kể tình trạng đau nhức kéo dài trước đây. Cô kể: “Dự án cử người lên tập cho tôi tám lần. Chân tôi trước bị đau, lưng cũng đau, mà sau khi tập thì nay đỡ nhiều lắm rồi. Đi lại đàng hoàng. Tôi rất mừng.”
Sự thay đổi không chỉ được chính cô cảm nhận mà còn được những người xung quanh nhận ra. Cô cười khi kể lại: “Khi mang chân giả mới, người rất khoẻ khoắn, không bị bứt rứt. Hàng xóm cũng bảo nay đi đàng hoàng hơn hẳn, không bị xiêu vẹo.”
Giờ đây, việc đi lại trong nhà và xung quanh khu dân cư của cô Đông đã thuận tiện hơn trước. Cô có thể chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày và tiếp tục chăm sóc gia đình, các cháu nhỏ với tâm trạng thoải mái hơn.
Với cô Đông, chiếc chân giả mới không chỉ là một dụng cụ hỗ trợ vận động. Đó còn là sự tiếp sức giúp cô bước đi vững vàng hơn sau nhiều năm phải sống chung với khó khăn. Và đối với cô, điều quý giá nhất chính là cảm giác được quan tâm, được hỗ trợ đúng lúc để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tự tin hơn mỗi ngày.