Bước chân của em - Nụ cười của mẹ

2 Lượt xem
07/07/2026
Trích trong Dự án Hòa nhập 2
0

Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Kon Tum, cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 40 km là địa phận của huyện Sa Thầy- nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiếu số như Gia Rai, Xê Đăng (nhóm Hà Lăng) và dân tộc kinh di dân vào làm kinh tế mới. Chính sự đa dạng văn hóa, dân tộc này cùng với địa bàn rộng lớn…đã ảnh hưởng nhiều đến điều kiện sống, rào cản ngôn ngữ và sự hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.

Cán bộ dự án đến thăm gia đình A Beh, trò chuyện cùng em và người thân để tìm hiểu hoàn cảnh sống, những rào cản trong sinh hoạt hằng ngày của em và những mong đợi

Hiểu rõ những điều này, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) đã thực hiện hoạt động “Đánh giá mức độ sống độc lập của người khuyết tật” trên địa bàn huyện Sa Thầy để hỗ trợ người khuyết tật độc lập hơn trong cuộc sống. Vào một buổi trưa hè oi ả giữa cái nắng như thiêu đốt của cao nguyên đất đỏ theo chân của cán bộ xã vào làng, nhóm dự án đã có mặt trong căn nhà tạm xung quanh được che chắn bằng vách nứa, điều kiện sống tạm bợ, 1 chiếc giường cũ và xập xệ, 1 người mẹ già và 1 em bé mắt mơ màng nằm trên chiếc chiếu cũ, mùi mốc cùng với cái nóng làm cho không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt. Thoạt nhìn đoàn tưởng chừng em bé 2-3 tuổi nhưng khi trao đổi thông tin chúng tôi thật ngỡ ngàng khi biết em bé đó là A Beh sinh năm 2011, năm nay tròn 13 tuổi, mẹ sinh em tại rẫy và em được chẩn đoán bại não không thể đi được chỉ ngồi 1 chỗ. Ngồi tâm sự với chúng tôi dưới mái hiên nhà, mẹ A Beh đã chia sẻ vì nhà nghèo, đông con, bố mất sớm nên mẹ A Beh đành phải bất lực, đau đớn nhìn con lê lết bằng đôi tay quanh sân nhà. Dự án đã ghi nhận những thông tin chi tiết về tình trạng khuyết tật, khả năng thực hiện các sinh hoạt hàng ngày cũng như khả năng tương tác xã hội của A Beh, xác định những rào cản về nhận thức và môi trường sống để đưa ra những định hướng can thiệp hỗ trợ. Chức năng tương tác sinh hoạt hàng ngày của A Beh rất hạn chế, phản ứng khá chậm và khó khăn trong thể hiện mong muốn, hầu như là phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Rào cản lớn nhất của A Beh là việc gia đình chưa biết cách hỗ trợ em trong việc chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân và tập luyện để phục hồi chức năng cũng như tăng cường sự tương tác.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ phục hồi chức năng, A Beh tập đứng và di chuyển với khung tập đi – một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình sống độc lập

Nhóm dự án đã cùng cán bộ xã nỗ lực động viên, thuyết phục gia đình để A Beh tham gia vào dự án hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương, giúp em hòa nhập với cộng đồng. Cuối cùng, mẹ A Beh cũng gật đầu trước thiện ý và sự chân thành của cả nhóm. Từ tháng 8/2024, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia hướng dẫn trẻ khuyết tật trí tuệ và cán bộ Trung tâm y tế huyện, nhóm giảng viên nguồn gồm cán bộ y tế xã, cán bộ văn hóa xã hội thị trấn và người khuyết tật nòng cốt và sự hỗ trợ tập luyện tích cực của cán bộ phục hồi chức năng trong khuôn khổ của dự án do IC triển khai, A Beh đã có thể đứng và di chuyển những bước đi chập chững đầu tiên trong đời và đã được mẹ đưa đi tham gia các hoạt động tại thôn, xã. Bắt đầu từ những việc đơn giản như hướng dẫn A Beh có thể di chuyển, xúc cơm, em đã dần có những tiến bộ vượt bậc hơn.

A Beh cùng bà và thành viên tham gia trong buổi trao đổi, tư vấn tại cộng đồng

Ngày hôm nay, nhóm dự án lại có dịp ghé thăm gia đình của A Beh nhân chuyến thực địa ngắn ngày, khi được dìu đứng lên, ánh mắt tươi cười của em, niềm vui của người mẹ, khiến nhóm dự án càng thêm tin tưởng vào hoạt động hỗ trợ này đã giúp A Beh độc lập, tự chủ hơn trong cuộc sống.

Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại 2 tỉnh Bình Định và Kon Tum giai đoạn 2023 – 2026, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) thuộc Bộ Quốc phòng làm Chủ dự án. Viện ACDC là một trong các đối tác triển khai hoạt động dưới sự quản lý của Humanity & Inclusion (HI)

0/5
(0 nhận xét)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá cả bạn về Bước chân của em - Nụ cười của mẹ

Tin liên quan

Bước chân mới ở tuổi 60: Hành trình tìm lại sự tự tin của người phụ nữ nạn nhân bom mìn

Bước chân mới ở tuổi 60: Hành trình tìm lại sự tự tin của người phụ nữ nạn nhân bom mìn

Sau hơn bốn thập kỷ sống chung với hậu quả của tai nạn bom mìn, cô Đông mới cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong từng bước chân của mình. Những bước chân hôm nay không chỉ giúp cô di chuyển dễ dàng hơn, mà còn mang lại sự tự tin và cảm giác được tiếp sức sau nhiều năm sống trong âm thầm và chịu đựng.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

“Trước đây cháu hay bị ngã vì phải xách nước từ bể nước ngoài trời vào nhà tắm. Nhưng từ khi dự án hỗ trợ gia đình lắp đặt bồn nước trên cao và vòi tắm, cháu có thể sinh hoạt thuận tiện hơn và không bị ngã nữa. Cháu còn chăm nấu ăn cho bố mẹ hơn trước đây nữa, vì bệ bếp đã được hạ thấp ngang tầm với cháu, nên cháu không cần phải đứng lên ghế để nấu.”
Bước chân hy vọng

Bước chân hy vọng

“Trước đây cháu chỉ bò lết, ăn phải đút. 16 năm nay là như thế. Nhưng dự án về cháu thay đổi nhiều lắm. Giờ Hải biết tự xúc ăn, dùng khung tập đi để di chuyển. Tôi vui lắm!”