Bước chân hy vọng

185 Lượt xem
26/06/2026
Trích trong Dự án Hòa nhập 1
0
Audio

“Trước đây cháu chỉ bò lết, ăn phải đút. 16 năm nay là như thế. Nhưng dự án về cháu thay đổi nhiều lắm. Giờ Hải biết tự xúc ăn, dùng khung tập đi để di chuyển. Tôi vui lắm!”

Đó là chia sẻ của bà Lê Thị Hồng, bà nội của em Lê Mậu Đức Hải tại Thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hải sinh năm 2008, với đa dạng tật.

Khi nhắc đến hoàn cảnh của Hải, bà Hồng luôn ngậm ngùi: Hải sinh ra mạnh khỏe. Đến tháng thứ 5 thì bị sốt, sau đó dần dần khó khăn trong vận động, giao tiếp. Hải được xác định khuyết tật mức độ đặc biệt nặng, đa dạng tật về vận động, thiểu năng trí tuệ và khó khăn trong nghe nói. Với đa dạng tật, Hải hầu như không có bạn bè, không được đi học và phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của bà nội.

Từ tháng 04/2023, các hoạt động của dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được triển khai tại tỉnh Quảng Trị (tên rút gọn là Dự án Hòa nhập 1). Hải là một trong số rất nhiều trường hợp được dự án khám sàng lọc và can thiệp phục hồi chức năng (PHCN) tại nhà bởi cán bộ y tế là kỹ thuật viên PHCN và hoạt động trị liệu của Trung tâm y tế huyện Triệu Phong.  

Hình ảnh cán bộ y tế hướng dẫn em Hải tập luyện trong chuyến thăm nhà

Đến hết tháng 12/2023, các cán bộ y tế đã đến thăm nhà 8 lần. Trong các chuyến thăm nhà, cán bộ y tế đã hướng dẫn các bài tập vận động/hoạt động trị liệu để Hải có khả năng thực hiện các chức năng sinh hoạt hằng ngày. Với sự hướng dẫn tận tình và các bài tập đúng kỹ thuật, Hải dần dần phục hồi và chủ động hơn trong cuộc sống.

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Lê Thị Diễm Chi, người trực tiếp hỗ trợ Hải và gia đình trong suốt quá trình đã nhận thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của chàng trai này. Chị vui mừng chia sẻ: Sau 1 tháng hướng dẫn kỹ thuật, cùng với sự nỗ lực của gia đình và bản thân người khuyết tật, em Hải đã chập chững bước đi hơn 1m thay vì chỉ bò và lết.”

Trước sự thay đổi của cháu nội, bà Lê Thị Hồng không khỏi vui mừng và xúc động. Tiếp xúc với chúng tôi (đoàn dự án đến thăm), bà cười nói vui vẻ, kể về quá trình phục hồi của Hải. Bà cho biết: Giờ Hải đã tự đẩy xe tập đi xung quanh xóm, đi khoảng 30 phút mới về. Hải giờ cũng đã biết các màu sắc, các hình khối, tự ăn và tự đi vệ sinh. Mệ (bà, tiếng địa phương) thấy vui, phấn khởi lắm. Mệ không nghĩ cháu mình có thể phục hồi được như vậy. Mong muốn lớn nhất của mệ bây giờ là Hải phục hồi hơn nữa, tự chủ hơn trong cuộc sống. Mệ sẽ cố gắng tập cùng cháu hằng ngày.

Hai bà cháu cùng tập luyện trước hiên nhà

Như hiểu nổi lòng của bà nội, dù rất khó khăn trong biểu đạt ngôn ngữ, Hải cũng cố nói: Hải mong muốn đi lại được tốt hơn để mệ đỡ khổ.

Đó không chỉ là mong muốn của Hải, mà còn là của tất cả những người yêu thương chàng trai này. Chặng đường tự đi lại không cần dụng cụ hỗ trợ của Hải còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin, với những can thiệp của dự án, hỗ trợ của đội ngũ cán bộ y tế địa phương, nỗ lực hiện tại của Hải và gia đình, một tương lai tốt đẹp như Hải mong muốn sẽ đến.

0/5
(0 nhận xét)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá cả bạn về Bước chân hy vọng

Tin liên quan

Bước chân của em - Nụ cười của mẹ

Bước chân của em - Nụ cười của mẹ

Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Kon Tum, cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 40 km là địa phận của huyện Sa Thầy- nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiếu số như Gia Rai, Xê Đăng (nhóm Hà Lăng) và dân tộc kinh di dân vào làm kinh tế mới. Chính sự đa dạng văn hóa, dân tộc này cùng với địa bàn rộng lớn…đã ảnh hưởng nhiều đến điều kiện sống, rào cản ngôn ngữ và sự hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.
Bước chân mới ở tuổi 60: Hành trình tìm lại sự tự tin của người phụ nữ nạn nhân bom mìn

Bước chân mới ở tuổi 60: Hành trình tìm lại sự tự tin của người phụ nữ nạn nhân bom mìn

Sau hơn bốn thập kỷ sống chung với hậu quả của tai nạn bom mìn, cô Đông mới cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong từng bước chân của mình. Những bước chân hôm nay không chỉ giúp cô di chuyển dễ dàng hơn, mà còn mang lại sự tự tin và cảm giác được tiếp sức sau nhiều năm sống trong âm thầm và chịu đựng.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

“Trước đây cháu hay bị ngã vì phải xách nước từ bể nước ngoài trời vào nhà tắm. Nhưng từ khi dự án hỗ trợ gia đình lắp đặt bồn nước trên cao và vòi tắm, cháu có thể sinh hoạt thuận tiện hơn và không bị ngã nữa. Cháu còn chăm nấu ăn cho bố mẹ hơn trước đây nữa, vì bệ bếp đã được hạ thấp ngang tầm với cháu, nên cháu không cần phải đứng lên ghế để nấu.”