Đã có một thời gian dài anh Hà Văn Tiến sống khép mình trong ngôi nhà nhỏ của mình. Những thất bại trong chăn nuôi cùng mặc cảm về khuyết tật khiến anh dần mất niềm tin vào bản thân và thu mình khỏi các mối quan hệ xung quanh. Nhưng từ khi được tham gia hoạt động can thiệp sống độc lập tại nhà của Dự án Hòa nhập 1 – Hợp phần do ACDC thực hiện, những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày đã giúp anh dần tìm lại động lực sống và mở ra một hướng đi mới cho cuộc sống của mình.
Con đường nhỏ dẫn vào nhà anh Hà Văn Tiến nằm nép mình giữa thôn Phú Lạc, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng. Đi hết con đường rợp bóng dừa là ngôi nhà giản dị của gia đình anh. Phía sau nhà là khoảng vườn nơi đàn gà đang lớn lên từng ngày – nơi anh vẫn cần mẫn chăm sóc như chăm chút cho hy vọng nhỏ của gia đình.
Ít ai biết rằng, để có được những buổi sáng bình yên bước ra khu vườn ấy như hôm nay, anh Tiến đã trải qua một hành trình thay đổi bắt đầu từ những điều rất giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

Anh Hà Văn Tiến trò chuyện cùng cán bộ tư vấn và đại diện Hội người khuyết tật địa phương trong một buổi thăm nhà, tư vấn sống độc lập
Anh Tiến sinh năm 1971, là nạn nhân chất độc da cam với khuyết tật vận động nặng, yếu nửa người bên trái từ nhỏ. Việc đi lại khó khăn khiến nhiều sinh hoạt hằng ngày của anh trở nên chậm chạp hơn người khác. Những điều tưởng chừng đơn giản với nhiều người – như bước nhanh ra vườn hay mang một bao thức ăn – với anh lại cần nhiều thời gian và nỗ lực.
Trước đây, gia đình anh từng nuôi lợn để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên sau những đợt dịch bệnh liên tiếp, dù đã thử nuôi lại vài lần nhưng không tiến triển, những thất bại ấy dần khiến anh mất niềm tin vào khả năng làm kinh tế của bản thân, đặc biệt khi nghĩ đến những hạn chế do khuyết tật của mình. Ngoài công việc bảo vệ, cuộc sống của anh dường như khép kín. Hết giờ làm, anh thường trở về nhà và hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào bên ngoài.
Những ngày vợ đi vắng, anh chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa, nhiều khi hâm lại thức ăn đã nấu sẵn thay vì nấu nướng. Dù sức khỏe vẫn cho phép thực hiện các bài tập thể dục hay phục hồi chức năng đơn giản, anh cũng không còn thiết tha luyện tập. Phần lớn thời gian, anh chỉ quanh quẩn trong nhà, làm vài việc nhỏ rồi lại lặng lẽ nghỉ ngơi.
Vợ anh – chị Nguyễn Thị Lắm – cũng là người khuyết tật do bom mìn với dị dạng ở vùng miệng, bụng và chân phải. Vì mặc cảm, chị vốn đã khá tự ti khi giao tiếp với người ngoài. Thay vì động viên vợ tham gia các hoạt động cộng đồng, anh Tiến lại thường cảm thấy không vui và tỏ ra khó chịu mỗi khi vợ muốn tham gia sinh hoạt tại địa phương. Cuộc sống của hai vợ chồng vì thế ngày càng khép kín, thu lại trong phạm vi ngôi nhà nhỏ và ít kết nối với cộng đồng xung quanh, các mối quan hệ cũng càng thu hẹp và hạn chế.
Tháng 7 năm 2024, trong một đợt khám sàng lọc của Dự án Hòa nhập 1 – Hợp phần do ACDC thực hiện, trường hợp của anh Tiến được ghi nhận. Qua đánh giá ban đầu, cán bộ chuyên môn nhận thấy anh không cần can thiệp chăm sóc y tế hay phục hồi chức năng, bởi trước đây anh đã có nền tảng sức khỏe và khả năng vận động nhất định. Nhưng điều khiến họ chú ý lại nằm ở khía cạnh khác, anh ít quan tâm đến bản thân, thiếu chủ động trong sinh hoạt và ngày càng thu mình khỏi các mối quan hệ xung quanh.
Từ đó, anh Tiến được lựa chọn tham gia can thiệp sống độc lập tại nhà – một hoạt động nhằm giúp người khuyết tật từng bước xây dựng lại thói quen sinh hoạt tích cực, chủ động hơn trong cuộc sống và tăng cường sự kết nối với cộng đồng.
Người trực tiếp đến thăm và tư vấn cho anh là chị Nguyễn Thị Bé, cán bộ Hội người khuyết tật Duy Xuyên – đồng thời cũng là một người khuyết tật vận động. Với sự đồng cảm từ chính hoàn cảnh của mình, chị Bé dễ dàng chia sẻ và trò chuyện với anh Tiến như một người bạn.
Buổi đầu tiên, chị đến thăm nhà, lắng nghe câu chuyện của gia đình và tìm hiểu những khó khăn mà anh đang trải qua. Những lần sau đó, chị tiếp tục quay lại để trao đổi sâu hơn về cách chăm sóc bản thân, duy trì thói quen sinh hoạt và tập luyện. Ngoài những buổi thăm nhà, chị Bé còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên và cập nhật tình hình của anh. Trong những cuộc trò chuyện ấy, chị không chỉ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân mà còn kể cho anh nghe về những tấm gương người khuyết tật khác đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Chính từ những cuộc trò chuyện giản dị ấy, những thay đổi đầu tiên đã bắt đầu…
Anh bắt đầu chú ý hơn đến bữa ăn hằng ngày. Thay vì ăn uống qua loa như trước, anh học cách chuẩn bị những món đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng như kho cá, nấu canh, chiên trứng hay luộc rau. Anh cũng duy trì việc tập luyện các bài thể dục và phục hồi chức năng cơ bản mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Anh Hà Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Lắm tại ngôi nhà của gia đình ở thôn Phú Lạc, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng
Những thay đổi nhỏ ấy dần mang lại những chuyển biến tích cực. Sức khỏe của anh khá hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ngoài giờ làm gần nhà, anh còn chủ động đưa đón cháu đi học và phụ giúp vợ nhiều việc hơn trong gia đình. Những công việc trước đây vợ phải làm một mình – như giặt quần áo hay mền gối – giờ anh cũng có thể chia sẻ.
Không chỉ vậy, anh Tiến cũng bắt đầu tham gia các buổi họp, tập huấn và sinh hoạt của các hội nhóm liên quan đến người khuyết tật tại địa phương. Điều đáng quý hơn là sự thay đổi trong suy nghĩ của anh đối với vợ. Nếu trước đây anh thường cảm thấy không vui mỗi khi vợ muốn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, thì giờ đây anh lại chủ động động viên và tạo điều kiện để vợ tham gia Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật Duy Xuyên.
Song song với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, anh Tiến cũng được tư vấn về cách cải thiện môi trường sống để thuận tiện hơn cho người khuyết tật, như sử dụng các dụng cụ hỗ trợ trong sinh hoạt hoặc sắp xếp lại không gian trong nhà để việc đi lại dễ dàng hơn. Sau này, khi gia đình xây thêm một phòng tránh bão bên cạnh ngôi nhà hiện tại, công trình cũng được thiết kế với lối đi thuận tiện, không có gờ hay bậc gây khó khăn cho việc di chuyển của anh.
Khi sức khỏe và tinh thần dần ổn định hơn, anh Tiến bắt đầu nghĩ đến việc làm kinh tế trở lại. Nhận thấy sự cố gắng của anh cùng điều kiện chuồng trại sẵn có, dự án đã hỗ trợ gia đình anh triển khai mô hình nuôi gà thả vườn với quy mô khoảng 100 con.

Tư vấn của dự án trao đổi với anh Tiến về kỹ thuật chăm sóc đàn gà tại chuồng nuôi của gia đình
Anh được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí để cải tạo chuồng trại và cung cấp một số trang thiết bị cần thiết như máng ăn, máng uống tự động, máy băm chuối cùng một phần thức ăn và thuốc phòng bệnh. Nhờ sự chăm chỉ và kiên trì của bản thân, đàn gà phát triển thuận lợi. Đến cuối tháng 1 năm 2026, gia đình anh đã bán hết lứa gà đầu tiên, thu được hơn 19 triệu đồng. Từ số tiền đó, anh quyết định mua thêm hai máy ấp trứng để chủ động con giống cho những lứa nuôi tiếp theo.
Anh Tiến chia sẻ giản dị: “Trước đây tôi nghĩ mình khuyết tật thì khó làm được gì. Nhưng khi được động viên và giúp đỡ, tôi mới thấy nếu cố gắng từng chút một thì vẫn có thể làm được. Giờ mỗi ngày ra chăm đàn gà, tôi thấy mình có ích hơn.”
Giờ đây, mỗi sáng bước ra khu vườn phía sau nhà, nghe tiếng gà rộn ràng, anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở đàn gà. Đó là khi anh bắt đầu tin rằng mình vẫn có thể chủ động chăm sóc bản thân, chia sẻ trách nhiệm với gia đình và từng bước làm chủ cuộc sống của chính mình.